[Review] Ajin (manga version)

25018802_1565392236847365_987625625181224960_n

Mới ra được hơn 50 chap, nên có lẽ câu chuyện còn chưa đi vào cao trào thật sự, mới chỉ full đc 2 arc lớn và đang vào dở ½ arc lớn thứ 3, vẫn còn rất nhiều những chi tiết bỏ ngỏ để phát triển lớn hơn nữa. Tuy nhiên, hơn 50 chap này cũng đủ để hình dung sơ bộ về Ajin. Continue reading

[Review] Legend of Basara

03

Vầng mặt trời đỏ rực phút chốc trở thành một vòng sáng lặng lẽ trên bầu trời. Chiếc nhẫn đính hôn Shuri tặng Sarasa bỗng trở thành chiếc vòng dấu nung đỏ ghi một dấu ấn bi thương khó phai trong trái tim hai người. Basara chìm trong khói lửa mịt mù chờ mặt trời trở lại, một thời đại mới đang tới và một tình yêu đang rạn vỡ. Continue reading

[Penguin Revolution] Câu chuyện về loài chim khổng tước

Chỉ vì quá yêu, nên ngay cả một chút hận thù cũng không có
Chỉ vì quá yêu, nên ước mơ cũng là vì người ấy
Một đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ không còn nơi nương tựa
Và một đứa trẻ được nuôi lớn trong vòng bí mật
Giữa họ, là một tình cảm còn hơn cả thứ được gọi là tình yêu

Hajime – Những gì ta đã tin

Bạn đã bao giờ tưởng tượng một thứ gì đó rất thật chưa? Một thứ gì đó mà đến cuối cùng, nó bỗng xuất hiện trước mắt bạn?

Kouhei là một cậu học sinh “không bình thường”, nhút nhát,không dám làm bất cứ điều gì cậu cho là nổi loạn, như việc phản kháng lại người lớn, chọc phá bạn bè hay thám hiểm những vùng đất bí mật như nhiều cậu bé khác ở tuổi cậu vẫn làm.

Rồi một ngày, điều đó đã xảy ra, chỉ là vô ý thôi, nhưng cậu đã làm một việc mình không bao giờ dám làm: Đạp vỡ bức tượng thầy hiệu trưởng.

Ấy chính là lúc Hajime ra đời.

Có thể người đặt tên cho “kỳ tích” ấy là Atsuo, nhưng người đã luôn tin tưởng vào sự tồn tại của Hajime, tạo ra cô chính là Kouhei. Những trò nghịch ngợm, sở thích, thói quen, trang phục, hoàn cảnh gia đình, Kouhei đã tạo ra tất cả như một phần cuộc sống mà cậu mong muốn, như một trò chơi mô phỏng. Hajime chính là điều gì đó tồn tại thẳm sâu trong con người của Kouhei, những điều cậu đã dồn nén, hay đúng hơn là bị dồn nén bởi sự dè dặt và áp chế của chính mình. Continue reading

[Review]Hikaru no go – những linh hồn bất diệt


Cũng chỉ là một hồn ma thôi, mà sao không thấy anh thì cô đơn đến thế?
Cũng chỉ là một hồn ma thôi, mà khi ra đi, sao khiến nước mắt cậu rơi hoài.
Ngay cả khi nước mắt đã cạn khô, nhớ, vẫn nhớ mãi về anh.
Một đứa bé cứng đầu, hiếu động và môn cờ vây trầm lắng, cổ xưa đã bắt đầu có điểm chung, khi Fujiwara Sai
xuất hiện.

Mái tóc thật dài, dáng hình yểu điệu, dễ khóc dễ cười, chỉ mang dáng vẻ của một người đàn ông trưởng thành khi ngồi trước bàn cờ vây – Sai hiện ra trước mắt Hikaru như thế. Cùng khóc, cùng cười, vừa là thầy, vừa là bạn, sự trưởng thành của Hikaru chính là những gì Sai để lại trước khi tan biến sau hơn 1000 năm tồn tại.

Tôi thường tự hỏi, nếu Hikaru chấp nhận chơi cờ vây trước khi thấu hiểu “đạo cờ” của Sai, liệu cậu có trưởng thành như sau này không? Cậu đã choáng váng trước những nỗ lực và sự bám sát của Akira sau mỗi nước đi của Sai qua tay cậu. Cậu cũng đã chứng kiến sai lầm và sự trả giá của Mitani khi dùng cờ vây để kiếm tiền. Và điểm nhấn, là sự khâm phục trước thái độ nghiêm túc của Kỳ nhân Toya đối với cờ vây. Không ai không động lòng trước sự nỗ lực, cũng không ai không học được cái đúng từ những sai lầm, không ai không khao khát tìm được một điều gì đó làm mục đích sống. Trước khi biết chơi, và để bắt đầu chơi, Hikaru đã biết tới “đạo”, con đường chân chính để đến với cờ vây. Trong bước đường trưởng thành đó, Sai luôn hiện diện.

Câu chuyện về sự trưởng thành của Hikaru là một câu chuyện thật đẹp, tràn đầy sự nỗ lực và những kỳ tích, những thứ luôn thu hút sự chú ý và say mê của con người. Chứng kiến con đường ấy của Hikaru, biết bao đứa trẻ đã tìm tới cờ vây, biết bao người đã mơ ước có được kỳ tích như cậu đã có: từ một câu lạc bộ cờ trong trường tiểu học, tới đội cờ đại điện cho nước Nhật; từ một đứa trẻ không biết gì về cờ vây, trở thành người gánh vác quá khứ để bước tới tương lai – Hikaru đã có những thay đổi thần kỳ. Tôi cứ mải mê dõi theo sự trưởng thành của cậu, đôi khi mỉm cười vì cái tính trẻ con chưa thể bỏ đi của cả hai người, đôi lúc hồi hộp trước những nước cờ với khao khát chạm tới đỉnh cao của “nước đi thần thánh”, rồi lại rớt nước mắt trước sự đau khổ của Hikaru khi mất đi Sai, và cuối cùng bàng hoàng trước cái lý do “kết nối quá khứ với tương lai” của cậu.

Khi ấy tôi chợt nhận ra, đó không phải một câu chuyện về cờ vây, đó là câu chuyện về cuộc sống. Nhân loại đã truyền lại biết bao nhiêu điều qua bao nhiêu thế hệ, giọng nói, chữ viết, văn hóa, “đạo”, cái thiện và cái ác. Sự tồn tại của nhân loại chính là tiếp nối, ý nghĩa của một cuộc đời cũng là sự tiếp nối. Có phải chúng ta đều rất may mắn không, khi chỉ mất 23 tập truyện để nhận ra điều đó, trong khi Sai đã mất tới hơn 1000 năm?

Tôi từng thấy nhiều giấc mơ trong manga, những giấc mơ tiên tri, những giấc mơ về quá khứ, những giấc mơ chất chứa nỗi lo lắng và cả sự mong đợi của con người. Nhưng có lẽ giấc mơ của Hikaru về Sai là đẹp nhất. Trong nỗi tuyệt vọng để sự hối hận chi phối bản thân mình, Hikaru đã từ bỏ cờ vây. Rồi cậu đã mơ một giấc mơ, trong giấc mơ ấy, Sai chẳng nỏi một lời, chỉ mỉm cười, nụ cười ý nghĩa hơn tất cả những điều anh đã nói trước đây cộng lại. Tôi nghĩ hình ảnh đẹp nhất của Hikaru no go chính là thời khắc Sai trao cây quạt của mình cho Hikaru với nụ cười hoàn toàn thanh thản và tin cậy ấy. Và kể từ lúc đó, Sai đã sống lại, và sống vĩnh viễn trong mỗi nước cờ của Hikaru.

Sai đã không còn là Fujiwara Sai, thầy dạy cờ của Thiên Hoàng hay hồn ma trong bàn cờ cổ, Sai là một thứ tinh thần bất diệt, nhiều khi bị con người bỏ quên trong sự quay cuồng và thực dụng của cuộc sống, nhưng vẫn không hề biết mất. Sai vẫn luôn tồn tại suốt cả ngàn năm qua, náu mình ở một nơi gần gũi nhất là bàn cờ vây, chờ đợi tìm được người giúp mình trở lại. Và ở đó, nếu bàn cờ vây là vật chất tồn tại bất diệt, thì Sai chính là tinh thần tồn tại bất diệt, tất cả vẫn không thay đổi dù bao năm tháng qua đi.

Vậy nên chắc sẽ cô đơn đấy, chắc sẽ có chút hụt hẫng khi nhớ tới linh hồn ấy đấy, nhưng Hikaru à, cậu phải đi tiếp con đường Sai đã mở ra cho cậu, nhất định là thế nhé, bởi vì chơi cờ vây “là để kết nối quá khứ với tương lai”, phải không?

Top 8’s my favorite mans in manga

Sau lượt bài về những sát thủ điện ảnh, giờ tới những chàng trai tuyệt vời của manga. Do có rất nhiều nên sẽ chốt lại 8 nhân vật tớ thích nhất thôi 😛

1. Souji Okita

Đây là một nhân vật được xây dựng từ hiện thực, cũng xuất hiện trong rất nhiều truyện tranh của Nhật Bản, nhưng tớ thì chỉ thích Souji của Kaze Hikaru. Đọc Kaze từ rất lâu nhưng cũng rất lâu tớ mới thấm được nhân vật này và thật sự điêu đứng vì anh ấy, vừa cool vừa cute, nói về anh ấy thì có nhiều điều không hết được, nếu các bạn muốn biết thì click vào các đường link sẽ rõ.

2. L Lawliet

Người trên là yêu, còn người này là ngưỡng mộ. Giống như các bạn say mê M.Ballack hay Suju vậy. Nói về con người này chỉ có 2 từ: Đặc biệt. Đặc biệt từ cái ngoại hình chẳng giống ai, cho tới thói quen nói dối không bao giờ ngừng. Đặc biệt từ cách anh phá án cho tới cái cách anh chiến thắng ngay cả khi đã chết. Con người này sẽ khiến bạn luôn phải bất ngờ và khó hiểu.

3. Xích Vương Shuri

Có thể nói Shuri là người đàn ông chân chính nhất. Nam tính, mạnh mẽ, tràn đầy sự tự tin và sức sống mãnh liệt. Trót yêu một người con gái không bình thường, anh ấy đã bước từ trên cao xuống đáy bùn để rồi sống lại như loài phượng hoàng, từ một vị vua trở thành một tên nô lệ, cuối cùng vẫn có thể nói rằng “Điều tôi tự hào nhất chính là tôi”.

4. Sesshoumaru

Đó là Sesshoumarou, tự tin tới mức ngạo mạn, đã từng sống với mục đích trở thành người mạnh nhất bằng cách vượt qua cha mình, cho tới lúc gặp một cô gái nhỏ và nhận ra giá trị của thanh kiếm phục sinh Tenseiga. Khuôn mặt lạnh lùng chẳng bao giờ cười ấy, cái thói quen đến và đi như một cơn gió ấy, và cả trái tim cuối cùng cũng biết đập như loài người ấy, luôn có gì đó khiến người ta không thể bỏ quên.

5. Hanazawa Rui

Chàng trai có mái tóc màu trà và đôi mắt trong suốt như thủy tinh. Nếu Kira phải vẽ lại Rui, chắc cô sẽ chỉ thấy hai màu đen và trắng. Nếu Tsukushi được sống hai lần, hy vọng có một lần cô sẽ chọn anh. Truyện tranh đã là hoang tưởng, sự tồn tại của một chàng trai như anh còn hoang tưởng hơn nhiều, mỗi lần định chạm vào con người đó, sẽ thấy cảm giác như anh sắp vỡ tan và biến mất vậy.

6. Tử Hà Lang

Con sói ấy cô độc, cho đến chết vẫn cô độc. Từ đầu tới cuối Tử Hà Lang vốn chẳng có con đường nào để lựa chọn, yêu, bị phụ tình, trở thành nô lệ, sát thủ, rồi anh hùng, và cuối cùng chết cùng người mình yêu. Chàng có thể trở thành một đại tướng lưu danh sử sách, cũng có thể trở thành một truyền thuyết võ lâm. Nhưng tất cả với chàng không nhiều ý nghĩa bằng một người con gái, vậy nên, chàng đã chết, cứ cho là mãn nguyện đi, để lại những hoài niệm đầy đau đớn và dang dở cho những người ở lại.

7. Zell Dintch

Khỏi nói nhiều về anh chàng này, ấm áp, nhiệt tình, có chút ngây thơ và bồng bột, đó là người anh em lý tưởng đối với tớ. Dù là nhân vật trong game nhưng cũng đều là chân dung giả tưởng nên để vào đây.

8. Cloud Strife

Đôi khi tớ cảm thấy Cloud thật tội nghiệp, bị cướp đi Aerith đã đành, còn bị Square lôi ra làm cần câu khách không biết bao nhiêu lần. Một người hùng cô độc, một đám mây phiêu lãng khắp chân trời góc bể, Cloud được tính điểm nhờ vẻ bề ngoài được modify lại cực đỉnh và phần đời bi thảm với Aerith trong Final Fantasy 7 Original.

hơn 1 nửa những nhân vật tớ thích đều phiêu phiêu như gió như mây 😐

[Download] Watazine số 1 – quà tặng cho các fan của Marco sensei

Tạp chí được biên tập và thiết kế bởi Watanabe Taeko FC thuộc accvn.net

mình ko tham gia vào tạp chí này, chỉ giúp các bạn ấy quảng bá

mọi người đọc rồi cho ý kiến nếu được tại đây: http://forum.acc.vn/chu-de/91580/xem.htmx

link download (4 server khác nhau tha hồ chọn):

Megaupload
Savefile
4shared
MediaFire

Hanazawa Rui – Sao cánh cửa chỉ luôn là 1 chiều

Tôi nợ anh. Có lẽ là một lời xin lỗi. Tại sao tôi mất nhiều thời gian đến thế để nhận ra anh.

Tôi đã bỏ quên anh trong suốt 2/3 câu chuyện, khi anh là chàng hoàng tử bạch mã trong giấc mơ không bao giờ thành hiện thực của Tsukushi. Suốt chừng đó thời gian, tôi chỉ nhìn anh là một phút rung động ngắn ngủi của cô ấy, rồi sau đó là quá khứ. Tôi đẩy anh lùi dần vào sau sân khấu, khi anh đuổi theo Shizuka rồi trở về, chỉ để Tsu-couple hiểu nhau hơn. Tôi đã nghĩ anh, đơn giản là một điều đã qua không bao giờ trở lại.

Nếu chỉ dùng một từ, để nói về tâm trạng của tôi khi nhìn anh đứng trên cây cầu Mahattan, trong cái ngày Tsukushi cảm thấy mình là người cô đơn nhất trên đời, có lẽ đó là “sốc”. Tôi không thể hiểu, tại sao anh có mặt ở đó. Anh yêu Shizuka kia mà. Tại sao anh lại xuất hiện ở đây, vào thời điểm này, trong tình huống mà tất cả các câu chuyện đều dẫn tới một kẻ thứ ba trong tình yêu? Nhưng anh đứng đó, một màu trắng giản đơn tinh khiết, mỉm cười dịu dàng, tặng cô ấy một bông hoa, một nụ hôn, và nói ra điều cô ấy luôn trông đợi ở một người khác: “Chúng ta cùng trở về nhé”. Trái tim tôi bỗng nhói đau. Anh đã yêu Tsukushi, khi trái tim từng dành cho anh đã hướng về người khác.

“Đối với mình, Tsukushi như một con thú cưng chăng”. Tôi đã cảm thấy thật thanh thản, khi anh và cô ấy trở thành những người bạn thân. Nhưng, “Rui có biết, tôi đã từng rất thích Rui?” Đâu đó trong lòng, có lúc nào tôi từng hình dung khuôn mặt anh sau câu nói ấy của Tsukushi, sau cái khoát tay như lời kết của những gì đã qua ấy? Anh đã bước từ một thế giới xa xôi vào cuộc đời Tsukushi như thế. Và kể từ cái ngày mùa đông trên cây cầu Mahattan kia, anh cũng đã bước ra trước mặt tôi, dịu dàng và buồn bã.

Mái tóc màu trà, đôi mắt trong suốt như thủy tinh, thường xuất hiện trong bộ đồ trắng, dáng vẻ và tâm hồn thuần khiết, cái nhìn lơ đãng hờ hững, Rui như một giấc chiêm bao. Anh không phải mẫu người biết lo toan hay quan tâm tới người khác. Anh chấp nhận những gì xảy đến với mình như một chuyện đương nhiên. Anh không khát vọng, không đấu tranh, anh sống vì sự tồn tại của bản thân mình. Bất kể người khác nghĩ gì, anh chỉ làm điều mình muốn. Tôi nhìn thấy một phần bản thân mình trong đó, cái phần luôn giữ cho mình một thế giới không cần ai bước vào.

Đối xử khác đi, có lẽ chỉ với người anh yêu. Người yêu anh sẽ rất khổ, nhưng người anh yêu chắc chắn là người hạnh phúc nhất trên đời. Anh đã đuổi theo Shizuka từ Nhật Bản tới Paris, rồi đuổi theo Tsukushi tới New York. Đêm lạnh, anh đứng chờ Tsukushi bên đường. Những ngày mùa xuân, anh đem cho Tsukushi một bờ vai để khóc. Vào thời khắc khó khăn, anh làm điểm tựa để Tsukushi đứng dậy. Rui ơi, anh cho cô ấy nhiều như thế, sao không bao giờ mong được nhận về? Tôi mong, mong rất nhiều, biết bao nhiêu lần, giá anh đừng yêu cô ấy. Bước ra từ thế giới của riêng anh, thay đổi bản thân, chăm sóc cho một người khác, đó là sự hy sinh của anh, dù biết chẳng bao giờ được báo đáp. Anh đừng dịu dàng như thế nữa, nếu sau mỗi sự dịu dàng ấy là một nỗi đau.

Rui à, anh yêu ai? Đóa hoa hướng dương cao sang rực rỡ, hay nhánh cỏ dại không bao giờ gục ngã trước khó khăn? Anh đã yêu cả hai cô gái ấy, dù người trước, người sau, nhưng tình yêu nào cũng ghi lại dấu ấn trong cuộc đời. Shizuka với anh, có lẽ cũng giống anh với Tsukushi, là ánh nắng. Ánh nắng đẹp rực rỡ khiến người ta khao khát chạm vào và chiếm hữu, nhưng khi đắm mình trong ấy mới nhận ra nó không thuộc về mình, ánh nắng chỉ thuộc về bầu trời. Rui từ bỏ thế giới anh đang sống để tìm tới Shizuka. Đến giờ tôi vẫn không hiểu tâm trạng của anh khi từ Paris trở về. Tỉnh mộng, cách xa để suy nghĩ nghiêm túc hơn, hay tình yêu với Shizuka chưa đủ để anh từ bỏ mọi thứ. Tôi chỉ biết anh cô đơn, cảm thấy mình bất lực, và sự thất bại của anh khi thử rời xa thế giới của riêng mình. Rui trở lại, khép cánh cửa trái tìm mình dường như chặt hơn ngày trước.

Cánh cửa không biết từ lúc nào, chỉ hé mở với Tsukushi. Giống như cánh cửa trái tim của Tsukushi đã mở cho Tsukasa bước vào. Sao anh lại yêu Tsukushi? Vì sự nhiệt tình không bao giờ tắt của cô, vì sức sống mãnh liệt của cây cỏ dại, hay đơn giản, vì cô đã không bỏ cuộc giống như anh? Thật kỳ lạ, khi Tsukushi muốn bước vào cuộc sống của anh, anh đã bỏ nó lại để tìm tới Shizuka, để lại khoảng trống mênh mông ở nơi anh đã ra đi. Để tới lúc trở về, khoảng trống ấy đã mãi mãi được lấp đầy. Còn lại anh với thế giới của mình, chỉ có thể chạm nhẹ nhàng vào quá khứ, trao đi một tình yêu không bao giờ được đáp trả.

“Tay tôi lạnh, nhưng tay Rui còn lạnh hơn. Tôi chợt nghĩ Rui đã đợi tôi dù không biết đến bao giờ”. Khi ấy tôi đã ước, rằng sẽ có hai Tsukushi, một người cho Tsukasa, và một người cho Rui. Tại sao anh cứ luôn là người đến muộn dù đã xuất phát trước? Bởi trước mặt anh, lúc nào cũng chỉ có cánh cửa một chiều. Bởi với người như anh, tình yêu không phải là chiếm hữu.

Tôi thích anh, một chàng trai lơ đãng với tâm hồn cứ mải mê nơi cõi khác. Nhưng cũng thích anh, một chàng trai dịu dàng đã cho đi tình yêu mà không cần nhận lại. Tôi thích anh từ mùa đông giá lạnh, cho tới lúc trở thành mùa xuân ấm áp. Tôi thích anh, vì người như anh là độc nhất, không thể có trên đời, cũng chẳng tìm được ở đâu khác ngoài Hana yori Dango.

Tôi thích anh, đơn giản vì anh là Rui.

Giữa những cơn mơ [Sarasa]

Em

Đôi mắt đong đầy những giọt lệ trong suốt.

Tiếng gọi nghẹn ngào trong nỗi đau đớn cùng cực

Chiếc nhẫn lấp lánh toả sáng trên bầu trời.

“Shuri, anh không còn ở đây nữa”

Ở đây…

Từng có một tình yêu…


Cô gái đã yêu chàng trai ấy, chính là em, hay chỉ là cái bóng của em.

“Sarasa yêu dấu”

“Gọi nữa đi, 1 lần nữa..”

Để em trở lại là cô gái nhỏ bé, tự do của ngày xưa, không gánh nặng, không âu lo, không mâu thuẫn, không hận thù.

Tình yêu đã từng là sự giải thoát


Giấc mơ thật đẹp

Giấc mơ ngắn ngủi giữa hiện thực tàn khốc

Điểm cuối của giấc mơ như nỗi tuyệt vọng trầm lặng

Nơi tình yêu bắt đầu

Chỉ còn lại em với chiếc nhẫn ước hẹn mơ hồ như hạnh phúc.


Đã từng có một bầu trời rực rỡ, biển xanh huyền ảo

Và hiện thực là màu đỏ thẫm trên sa mạc, của cát, hay của máu?

Đã từng có một ước mơ bình dị giản đơn

Và hiện thực là hận thù và gánh nặng của lời tiên tri

Là em, hay đứa con của số phận?


Khóc đi

Nếu khóc có thể trôi hết những gì đã qua

Trôi đi tội lỗi của người ấy, cả tình yêu của người ấy

Khóc rồi, em có quên được không?

Hay chỉ càng nhớ hơn, nhớ đến quên đi mọi cảm xúc khác, nhớ đến quên đi chính mình?


Rất nhiều con đường để đi

Rất nhiều ước mơ phải lựa chọn

Rất nhiều hạnh phúc hay nỗi đau đang chờ đợi

Và chỉ 1 con người em có thể trở thành

Khi tình yêu tan vỡ, em hãy chọn đi, đã tới lúc rồi.