[Book – Cô phương bất tự thưởng] Khi tình yêu bắt đầu bằng cái chết

Lâu lâu mới đọc một truyện khá là ấn tượng, ấn tượng lại không phải đến từ couple nam nữ chính, mà từ một nam thứ chính – Hà Hiệp.

Phong Lộng viết văn cũng thật hoa mỹ, dùng toàn ngôn từ mây mây gió gió, đại loại mô tả Hà Hiệp tiểu Kính An vương thật sự quá hoàn mỹ, có chút giống như Lâm Bình Chi từng nhà cửa êm ấm, tới lúc tan nát thì ôm theo thù hận mà phạm hết sai lầm này tới sai lầm khác. Nhưng tiểu Kính An vương lại hơn Lâm Bình Chi ở chỗ hắn có thực tài, hắn từ thuở phong vân đã có thể khiến người đời kính nể.

Bởi vì đọc qua review trước, người ta nói hắn yêu Diệu Thiên, vậy nên tôi đọc và chờ tình yêu ấy. Vậy mà, suốt cả một cuốn truyện dài đằng đẵng bao nhiêu biến chuyển, tôi luôn có cảm giác hắn chẳng yêu ai. Hắn nói hắn không yêu Bạch Phinh Đình, tôi tin, bởi hắn không có chút dục niệm nam nữ nào với nàng, chỉ có khao khát sở hữu cố chấp đến mê muội. Hắn nghĩ hắn từ bỏ được Diệu Thiên, tôi cũng buộc phải tin, bởi chẳng có ai đủ nhẫn tâm để dồn người mình yêu vào cái chết một cách thê thảm như hắn đã làm với nàng.

Tôi nghĩ là hắn chỉ yêu cái quá khứ nơi Kính An vương phủ nhất hô bá ứng, yêu cái thuở thiếu thời hắn có cha có mẹ, có Phinh Đình ở bên, yêu cái thời hắn nghĩ cả thiên hạ đều nắm trong tay mình. Hay đúng ra, hắn vốn chẳng biết thế nào là yêu.

Thế nhưng, đến giây phút cuối cùng trong cuộc đời hắn, giây phút hắn lần tìm trong ngực chiếc vương miện dành tặng cho Diệu Thiên, tôi mới nhận ra, thì ra đúng là hắn đã yêu Diệu Thiên. Nhưng đó lại là một khối tình tạo nên từ nỗi bi thương tới cùng cực.

Suốt khoảng thời gian ở bên cạnh Diệu Thiên, được nàng yêu, hắn thực ra lại chưa từng yêu vợ mình. Hình bóng luôn ám ảnh hắn là Bạch Phinh Đình, bình yên của hắn, máu thịt của hắn, khao khát của hắn. Tình cảm của hắn với Phinh Đình như một nỗi ám ảnh từ trong tâm khảm. Phinh Đình là thứ quý giá nhất hắn từng có, từng thuộc về một mình hắn, hắn đã đánh mất không cách nào tìm lại được. Đúng vậy, Kính An vương phủ không còn, cha mẹ không còn, người thân duy nhất của hắn chỉ còn Phinh Đình. Nhưng rõ ràng nàng còn sống đó, lại không ở bên hắn nữa, nàng đã thuộc về một người khác.

Sự độc chiếm một cách cố chấp của Hà Hiệp đối với Phinh Đình, những âm mưu và sự bất chấp của hắn khi cướp lại Phinh Đình từ tay Sở Bắc Tiệp đôi lúc khiến tôi ngỡ nó là tình yêu, nhưng sự bình tĩnh của hắn khi biết tin Phinh Đình có thể còn sống đã phủ nhận điều đó. Hắn thật đúng là không yêu Phinh Đình, Phinh Đình giống như Kính An vương phủ, giống như cha mẹ hắn, là những thứ hắn muốn bảo vệ mà không thể bảo vệ, muốn giữ lại bên mình mà vẫn vĩnh viễn mất đi. Với hắn, sự tồn tại của Phinh Đình không phải bản thân nàng, mà là quá khứ hắn và nàng đã cùng trải qua, là một phần của con người hắn, nhưng không phải là trái tim của hắn.

Người hắn yêu, thì ra là Diệu Thiên. Sau khi bức ép nàng cùng cốt nhục của mình chết thê thảm, sau khi trả được tất cả những mối thù trong quá khứ, hắn mới nhận ra hắn đã yêu Diệu Thiên. Khi thù hận qua đi, tràn ngập trong tim hắn lại là sự dịu dàng của nàng, là lời hứa hắn dành cho nàng, là những ấm êm ngắn ngủi khi hai người ở bên nhau. Thế nhưng, cái giây phút hắn bắt đầu yêu Diệu Thiên, với tôi, nghiệt ngã thay, lại là lúc hắn đứng bên ngoài cánh cửa bị khóa chặt, nghe Diệu Thiên gọi hắn tới tận lúc lìa đời.

Đúng vậy, có rất nhiều cách để bắt đầu một tình yêu, nhưng cách bắt đầu tình yêu của Hà Hiệp lại quá dữ dội và tàn nhẫn như vậy. Hắn đứng bên ngoài cánh cửa, nghe bên trong đó, người con gái vẫn luôn nhu hòa dịu dàng với hắn, cũng là người con gái đã hạ chiếu lệnh giết hắn, liên tục cầu xin được gặp hắn trước giây phút cuối đời. Thảm thiết thay, tiếng cầu xin, tiếng gọi, sự tin tưởng, tình yêu không chút điều kiện của nàng, đã ghim sâu vào trái tim, ký ức của hắn, đã tạo nên nỗi đau đớn còn lớn hơn nỗi đau mất đi Kính An vương phủ. Đêm ấy hắn một mình đứng bên ngoài cánh cửa bị khóa, đã trải qua thời khắc đau đớn nhất trong cuộc đời, cũng là thời khắc hắn tàn nhẫn nhất với bản thân mình.

Không có lý do gì để biện hộ cho hắn, không một người đàn ông nào có thể nhẫn tâm tới mức ép chết người vợ se tơ kết tóc với mình. Nhưng hắn đã làm. Hắn không muốn Diệu Thiên chết, Diệu Thiên cũng không muốn hắn chết. Nhưng hoàn cảnh đặt cả hai người vào tình thế kẻ mất người còn. Ngay từ ngày đầu tiên, khi hắn vén chiếc khăn hỷ trên đầu nàng, đã định sẵn đó là một cuộc hôn nhân mà kết thúc chỉ có một người được sống. Diệu Thiên có thể từ bỏ vương vị, giao lại đất nước cho hắn, nhưng đất nước ấy vẫn sẽ mãi là của nàng, hắn vẫn sẽ cả đời sống dưới bóng của một người khác. Hà Hiệp lại càng không thể từ bỏ mục tiêu của mình, không thể mãi chỉ làm một phò mã gia bất cứ lúc nào cũng có thể bị tước đi quyền lực. Những gì hắn đã mất, những người hắn cần trả thù, đều không cho phép hắn dừng bước, cho dù trước mặt là kiều thê, là cốt nhục.

Trước thời khắc ấy, hắn không yêu Diệu Thiên, nàng chỉ là vợ hắn, người cho hắn quyền lực, cũng là hòn đá cản bước quyền lực. Hắn vô tình với cốt nhục của mình, bởi trong lòng hắn vẫn còn đó một Kính An vương phủ mãi mãi là chốn trở về của hắn, còn đó một Phinh Đình có giá trị hơn bất kỳ một giai nhân nào. Bởi thế, hắn mới có thể dồn Diệu Thiên vào chỗ chết một cách thương tâm, phi nhân tính như vậy. Những giọt nước mắt đã rơi, sự trả giá cuối cùng trước khi dành được tự do trọn vẹn, hắn vùng vẫy trong mâu thuẫn, hắn đứng ở đó từ đầu tới cuối, để khắc ghi mãi mãi nỗi tuyệt vọng của nàng, để ghi nhớ không bao giờ quên sự tàn nhẫn của chính mình.

Thế nhưng, cũng vào thời khắc ấy, hình bóng của Diệu Thiên đã mãi mãi đi vào lòng hắn, mãi mãi ám ảnh hắn, trở thành nỗi hối hận khôn nguôi, trở thành một tình yêu vĩnh viễn không vẹn tròn, trở thành một lời thề dang dở. Diệu Thiên không chết, trong mắt hắn không có nàng. Diệu Thiên chết rồi, trong tim hắn chỉ còn nàng ở lại.

Hà Hiệp, một đời chinh chiến, lấy được cả thiên hạ, lại chẳng có ai cùng hắn chia sẻ vinh quang. Đứng trên đỉnh cao nhất, hắn lại thấy mình lúc ấy cô đơn nhất, không biết đi về đâu, không biết phải sống vì cái gì, chỉ có thể bám vào một lời thề xưa cũ, trao cho một hồng nhan bị chính hắn ép chết, chiếc mũ phượng tứ quốc mà hắn đã hứa với nàng. Và rồi hắn chết, cái kết tốt nhất cho hắn, cho tình yêu của hắn, cho nỗi cô đơn và đau khổ không cách nào vơi bớt. Trọn vẹn, cuộc đời Hà Hiệp đã trôi qua như thế.

 

 

2 thoughts on “[Book – Cô phương bất tự thưởng] Khi tình yêu bắt đầu bằng cái chết

  1. Giờ mới phát hiện ra có một bài review cho Hà Hiệp. Mình đọc truyện này đến nay cũng gần một năm rồi. Đọc bài của bạn xong không cầm được nước mắt mà. Hiazzz. Thật sự vẫn thương cho Hà Hiệp – Diệu Thiên

Leave a comment